24/11/2018 10:18 sáng | Nghệ An Plus+

Suốt 11 năm ròng rã người mẹ nghèo khốn khổ chỉ mong hai đứa con tật nguyền có thể gọi mình một tiếng: “Mẹ ơi !”. Nhưng cái hạnh phúc đơn giản ấy với chị đó là một giấc mơ quá khó khăn…

Nỗi lòng người mẹ nghèo khao khát được các con gọi mình một tiếng “mẹ ơi”.

Người mẹ nghèo khốn khổ mà chúng tôi muốn nhắc đến là chị Trần Thị Ngọc (SN 1984) có chồng là anh Dương Thanh Đồng (SN 1978, trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Vợ chồng anh chị có hai con là Dương Thuận An (SN 2007) và Dương Linh Chi (SN 2013).

“Khi sinh ra vợ chồng em cũng không biết là cháu có bệnh, đến gần 2 tuổi thấy cháu chậm chạp, trí não không phát triển như các cháu khác. Sau đó hai vợ chồng mới vay được ít tiền đưa con đi khám thì các bác sĩ cho biết cháu bị bại não.

Nhà cũng không có điều kiện để đưa cháu đi điều trị nên từ đó đến nay đành đưa cháu về nhà chăm sóc, ai mách cho ở đâu có loại cỏ cây gì thì đi tìm về cho cháu uống thôi”, chị Ngọc nghẹn ngào kể lại quãng thời gian phát hiện con trai đầu lòng của mình mắc phải căn bệnh bại não.

 Từ khi sinh ra, hai cháu đã không được bình thường. Chúng không thể nói, không tự chủ được hành động của mình.

Từ khi sinh ra, hai cháu đã không được bình thường. Chúng không thể nói, không tự chủ được hành động của mình.

Hàng ngày chị Ngọc ở nhà chăm con, anh Đồng xin đi làm phụ hồ cùng với tổ thợ trong làng để lo cái ăn hàng ngày cho cả gia đình. Tích cóp được đồng nào vợ chồng anh chị đều dành dụm để mua thuốc cho con. Bởi ngoài căn bệnh bại não, sức khỏe của Thuận An cũng rất kém, cháu thường xuyên đau ốm, còn bị co giật mỗi khi trái gió trở trời. Cháu cũng không thể tự chủ trong các sinh hoạt cá nhân thậm chí cả tiểu tiện, đại tiện đều phải nhờ cậy vào mẹ.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, Thuận An càng lớn tính khí lại càng bất thường. Ngoài những lần lên cơn co giật, cháu còn thường xuyên nổi nóng cấu xé những người bên cạnh. Chính người mẹ nghèo là người mà cậu bé thường xuyên cấu xé nhất, mỗi lần như thế chị Ngọc chỉ biết ôm chặt lấy con mà khóc.

Dù đã 11 và 5 tuổi nhưng trí não của hai cháu vẫn chỉ như những đứa trẻ mới lên 2.
Dù đã 11 và 5 tuổi nhưng trí não của hai cháu vẫn chỉ như những đứa trẻ mới lên 2.
Đặc biệt Thuận An tính khí rất thất thường, dễ nổi nóng và cấu xé những người xung quanh.
Đặc biệt Thuận An tính khí rất thất thường, dễ nổi nóng và cấu xé những người xung quanh.

Chị Ngọc xúc động: “Vợ chồng em cũng mong sinh được một cháu bình thường để sau này bố mẹ già cả hay không còn trên đời này nữa để nó chăm sóc cho anh bị bệnh, nào ngờ…” câu nói của người mẹ nghẹn đi giữa hai dòng nước mắt. Lần thứ 2 mang thai, mới được 6 tháng thì chị Ngọc tưởng chừng như mình đã mất con. May mắn đến bệnh viện kịp thời nên vợ chồng anh chị mới giữ được cháu.

Tuy nhiên khi sinh ra người con gái của anh chị lại có một vết bầm trong não và không phát triển bình thường. Mọi hi vọng như sụp đổ đối với đôi vợ chồng trẻ, các bác sĩ khuyến cáo nếu tiếp tục sinh con thì các cháu cũng đều mắc phải căn bệnh tương tự nên khuyên vợ chồng anh chị không nên tiếp tục sinh con.

Linh Chi cũng như anh mình, mọi sinh hoạt cá nhân của hai đứa trẻ thơ đều trông cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân.
Linh Chi cũng như anh mình, mọi sinh hoạt cá nhân của hai đứa trẻ thơ đều trông cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân.
Chúng thường xuyên cấu xé mẹ mình, nhưng với chị một ngày không được chúng cấu xé chị lại vô cùng lo lắng. Bởi chị biết lúc đó các con mình đã quá mệt, đau ốm.
Chúng thường xuyên cấu xé mẹ mình, nhưng với chị một ngày không được chúng cấu xé chị lại vô cùng lo lắng. Bởi chị biết lúc đó các con mình đã quá mệt, đau ốm.

Nay dù đã 11 tuổi nhưng Thuận An vẫn không thể tự nhai được cơm để ăn, người em gái Linh Chi cũng vậy. Đến bữa chị Ngọc phải nhai từng thìa cơm đút cho các con. Nhìn cảnh người mẹ nghèo bưng bát cơm trắng nhai từng thìa, phía dưới hai đứa con thơ cấu xé nhau khiến không ai cầm nổi nước mắt.

Chúng chỉ ú ớ trong miệng không thể nói được điều gì. Cái niềm hạnh phúc giản đơn, nhỏ nhoi mà một người mẹ bình thường nào cũng được hưởng mỗi ngày là được các con gọi mình một tiếng “mẹ ơi” nhưng đối với chị Ngọc đó là cái ước mơ cao xa. Có lẽ rằng đó mãi cũng chỉ là một giấc mơ mà chị luôn khao khát. Thay vào đó, hàng ngày chúng cấu xé, thậm chí đánh bố mẹ mình. Nhưng mỗi ngày không được các con cấu xé chị lại vô cùng lo lắng bởi lúc đó các con chị đã quá ốm yếu.

6-2-1542168122506824045656
Các con của chị cũng không thể ăn được, chị phải nhai từng thìa cơm đút cho con.
Nếu lỡ một ngày chị không thể làm được việc này nữa, thì không biết ai sẽ nhai cơm cho các con ăn.
Nếu lỡ một ngày chị không thể làm được việc này nữa, thì không biết ai sẽ nhai cơm cho các con ăn.

Có những hôm chị ốm nằm liệt giường, người chồng đi làm đành phải nhốt các con ở lại trong nhà với vợ. Bởi nếu anh bỏ việc không đi làm thì gia đình nhỏ ấy không biết lấy gì để tiếp tục sống.

Số tiền công ít ỏi của anh Đồng làm được từ những bữa làm công nhỏ giọt chưa đủ lo cái ăn hàng ngày cho cả gia đình. Cũng vì thế mà vợ chồng anh chị cũng không có điều kiện để một lần đưa các con đến bệnh viện lớn để thăm khám và điều trị.

“Biết đâu ở các bệnh viện lớn, các bác sĩ có phương pháp điều trị giúp các cháu thoát được cảnh bệnh tật. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước của vợ chồng em thôi, chứ bây giờ đến ăn còn không đủ làm gì có mà đưa con đi bệnh viện. Cuộc đời em chỉ mong một lần hai con có thể gọi mình một tiếng mẹ mà thôi.

Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ các con có thể nói được, có thể gọi được tên bố mẹ mình. Không biết rồi sau này khi vợ chồng em không còn nữa thì ai sẽ chăm sóc các con mình đây”, chị Ngọc nghẹn ngào.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Trần Thị Ngọc, thôn 9, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Điện thoại liên lạc: 0335.104.677

Theo: Nguyễn Duy (Dân trí)





Bài viết cùng chuyên mục