21/10/2018 10:00 sáng | Nghệ An Plus+

Mỗi ngày trôi qua là những thời khắc đứa trẻ được ở lại với cõi đời, bên người cha nghèo thêm ngắn lại vì căn bệnh quái ác. Phải chịu đau đớn vì bệnh tật có những lúc em khóc ngất đi khiến mọi người có mặt không ai cầm nổi nước mắt.

Tiếng khóc xé lòng của bé trai 4 tuổi đếm từng ngày chờ chết

Con nằm viện nhiều hơn ở nhà

Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác từng ngày trôi qua đối với Tạ An Phước (4 tuổi) là chuỗi những ngày tháng giông bão cuộc đời với đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Có những lúc cơn đau khiến em khóc ngất đi, tiếng khóc của đứa trẻ như xé nát cõi lòng của những người có mặt trong căn phòng nhỏ.

Nhưng có lẽ đau đớn hơn chính là người cha nghèo luôn bên em. Anh phải đau đớn chứng kiến con mình chiến đấu với bệnh tật, đếm từng ngày tháng ngắn ngủi của con còn ở lại với cuộc đời này.

Những tháng ngày cháu An Phước điều trị tại Hà Nội tóc rụng hết nhưng cháu vẫn luôn nở niềm vui ...
Những tháng ngày cháu An Phước điều trị tại Hà Nội tóc rụng hết nhưng cháu vẫn luôn nở niềm vui …
 Cháu vẫn lạc quan với hi vọng sự sống được kéo dài ...

Cháu vẫn lạc quan với hi vọng sự sống được kéo dài …

Anh nghẹn ngào: “Từ khi cháu mới được hơn 1 tuổi thì đã phát hiện bị ung thư, gia đình đưa cháu đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình cũng không thuyên giảm. Ba năm nay hầu hết thời gian đó cháu phải điều trị tại các bệnh viện, phải chạy hóa chất, phải phẫu thuật. Bây giờ khi cháu yếu quá lại đưa vào đây để các bác sĩ giúp cháu giảm cơn đau thôi”, anh Tạ Ngọc Tiến (SN 1977, trú tại xóm 2, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chia sẻ.

Khi sinh ra An Phước cũng như những đứa trẻ bình thường khác. Vợ chồng anh Tiến đặt cho con cái tên An Phước cũng chỉ mong cho cuộc đời phía trước của con mình sẽ được nhiều bình an, phước lành… Nhưng nào ngờ, chẳng bao lâu sau, cháu thường xuyên đau ốm, thời gian bệnh tật kéo dài hơn.

Cho đến tận hôm nay ...
Cho đến tận hôm nay …

Trong một lần An Phước sốt cao kéo dài nhiều ngày điều trị không khỏi vợ chồng anh chị tất tưởi đưa con vào bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An thăm khám. Do bệnh tình quá nặng, An Phước được chuyển ra bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị.

Tại đây các bác sĩ phát hiện cháu bị u sau khúc mạc trong ổ bụng. Nghe tin con mình mắc phải căn bệnh ung thư hai vợ chồng anh Tiến như chết lặng. Bắt đầu từ thời điểm này cuộc chiến sinh tử của đứa trẻ thơ với căn bệnh quái ác bắt đầu.

Căn bệnh quái ác làm cháu An Phước ngày càng yếu đi.
Căn bệnh quái ác làm cháu An Phước ngày càng yếu đi.

Hành trình hết các bệnh viện lớn nhỏ, khiến mọi tài sản trong gia đình đều đội nón ra đi. Để có tiền cứu con, một mình anh Tiến chăm sóc cho An Phước tại bệnh viện còn vợ phải về nhà chạy vạy vay mượn bà con lối xóm, anh em họ hàng gần xa để có tiền lo cho con. Ngày con lên bàn mổ cũng là thời khắc vợ chồng anh lo lắng đến tột cùng.

Ca phẫu thuật kéo dài, khối u với đường kính hơn 6cm được lấy ra từ ổ bụng đứa trẻ thơ mới hơn 1 tuổi. Sau đó, bắt đầu liệu trình điều trị bằng hóa chất ròng rã. Sức khỏe An Phước dần hồi phục, nhìn thấy con có thể ăn được những thìa cháo đầu tiên người cha nghèo hạnh phúc đến rơi nước mắt.

chaubeungthu7-1536939251698139084079
Mỗi lần căn bệnh tái phát anh chỉ biết ôm con vào bệnh viện Ung bướu Nghệ An để các bác sĩ giúp cháu giảm những cơn đau.

Tưởng chừng như những nỗ lực của các y bác sĩ, của vợ chồng anh đã có thể xóa được “án tử” cho con. Nhưng đó chỉ là một phút giây ngắn ngủi vợ chồng anh được hưởng niềm vui chẳng ngắn tày gang để rồi bắt đầu chuỗi những ngày tháng dai dẳng đau đớn tiếp theo mà chính bản thân anh cũng không thể tượng tưởng nỗi.

Về nhà chỉ được một thời gian ngắn, An Phước lại tiếp tục tái phát bệnh anh chị lại phải đưa con ra Hà Nội để điều trị. Khi được chuyển qua bệnh viện Việt – Đức (tại Hà Nội) các bác sĩ cho biết, khối u của cháu đã di căn và bao trùm lên động mạch chủ không thể phẫu thuật, nên chỉ chạy hóa chất để cầm cự trước quá trình phát triển với cấp số nhân của căn bệnh ung thư.

“Nó còn nhỏ quá sao lại phải chịu nỗi đau đớn quá lớn này”?.

Kết thúc 3 phác đồ điều trị bằng hóa chất nhưng sức khỏe của An Phước vẫn không tiến triển là bao. Lúc này, gia đình anh Tiến cũng lâm vào cảnh kiệt quệ, anh đành xin được đưa con về nhà chăm sóc. Mỗi lần căn bệnh tái phát anh chỉ biết ôm con vào bệnh viện Ung bướu Nghệ An để các bác sĩ giúp cháu giảm những cơn đau.

Anh Tiến nói: “Bây giờ khi chính bản thân biết rõ rằng có thể mất con bất cứ lúc nào. Ngồi đó, đếm từng ngày, từng phút, từng giây nơm nớp sợ cái thời khắc ấy sẽ đến thôi không thể chịu được. ...
Anh Tiến nói: “Bây giờ khi chính bản thân biết rõ rằng có thể mất con bất cứ lúc nào. Ngồi đó, đếm từng ngày, từng phút, từng giây nơm nớp sợ cái thời khắc ấy sẽ đến thôi không thể chịu được. ..”.

“Bây giờ khi chính bản thân biết rõ rằng có thể mất con bất cứ lúc nào. Ngồi đó, đếm từng ngày, từng phút, từng giây nơm nớp sợ cái thời khắc ấy sẽ đến thôi không thể chịu được.

Dù bây giờ mỗi lần con khóc khiến mình đau lắm nhưng lỡ mai này không còn nghe thấy con khóc nữa thì tôi cũng chẳng thiết sống. Giá mà bản thân tôi có thể thay con gánh lấy căn bệnh quái ác này thì tôi xin được nhận lấy tất cả, nó còn nhỏ quá sao lại phải chịu nỗi đau đớn quá lớn này”, anh Tiến nghẹn ngào.

Không có tiền chữa trị, ngày 20/8 vừa qua cháu An Phước lại phải ra viện về nhà, đau quá giờ lại phải vay mượn để vào điều trị ...
Không có tiền chữa trị, ngày 20/8 vừa qua cháu An Phước lại phải ra viện về nhà, đau quá giờ lại phải vay mượn để vào điều trị …
Giấy chứng nhận hộ cận nghèo gia đình anh Tiến.
Giấy chứng nhận hộ cận nghèo gia đình anh Tiến.

Nhìn khuôn mặt khôi ngô của An Phước nhưng lúc nào cũng giàn giụa trong nước mắt vì những cơn đau hành hạ, những người có mặt ai cũng xót thương. Người cha cố dỗ dành con, để nó có thể vui cười trong những ngày tháng ở lại với cõi đời này chút nào hay chút đó.

Và anh bảo: “Ông trời đã định rồi biết phải làm sao bây giờ. Tôi chỉ mong có thêm tiền với hy vọng được điều trị thì sự sống của con sẽ kéo dài thêm. Ba năm nay vợ yếu cộng thêm con nhỏ nên phải ở nhà vừa làm ruộng vừa chăm con, còn tôi thì liên tục mấy năm liền cùng cháu An Phước gắn với bệnh viện nên chẳng làm được gì. Hai bố con tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà đó nhà báo à. Tuổi như nó bây giờ đã được đến trường, đến lớp với đám bạn, thế mà nay nó cứ nằm viện thế này đây …”, anh Tiến nói trong nước mắt.

Trời xứ Nghệ mùa này chớm sang đông như lạnh hơn, trong bệnh viện căn phòng nhỏ khá chật chội cũng như đang sập lại bởi không khí u buồn cứ bao trùm lấy cháu An Phước đang đối mặt với tử thần. Chia tay An Phước, chúng tôi chỉ biết cầu mong cháu được bình an, kéo dài sự sống …

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Tạ Ngọc Tiến, trú tại xóm 2, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hiện cháu An Phước đang được nằm điều trị tại Khoa dạm nhẹ. Phòng số 4, BV Ung bướu Nghệ An.

Số ĐT: 0984.931.348 (Anh Tiến).

Theo: Nguyễn Duy (Dân trí)





Bài viết cùng chuyên mục